Boku no Hero Academia

[BnHA][KiriTodo]: Thời gian không dừng lại (2)

>>> Mục lục <<<

[Kirishima Eijirou]

~ ??? ~

“Todoroki Shouto. Năng lực: Nửa Băng Nửa Hỏa. Phía bên phải tạo băng, bên trái tạo lửa.”

Tại buổi luyện tập thực chiến đầu tiên, Eijirou mới được rõ về cách hoạt động quirk của Todoroki, và nó lại càng khiến hắn cảm thấy trầm trồ. Không chỉ ngoại hình đẹp, mà còn vô cùng tương ứng với năng lực nữa. Một cảnh thiếu niên kia đóng băng cả tòa nhà cao lớn rồi dùng lửa làm tan băng, vừa mỹ lệ, nhưng lại có gì đó rất cô đơn.

Eijirou phát hiện, bản thân đã không thể nào rời mắt khỏi bóng dáng kia trên màn hình, cho đến khi người rời khỏi.

Hắn nghĩ mãi cũng chẳng suy luận ra được vì cái gì mình lại chú ý đến Todoroki như thế, chẳng thà năm xưa là vì sự xuất hiện kì lạ khỏi dòng kí ức, mà bây giờ thì không phải. Dòng thời gian đã hoàn toàn đi trên một lộ tuyến mới kể từ khi loạn thế không xảy ra, các sự kiện sau đó cũng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Eijirou. Ấy vậy mà hắn lại vẫn gặp được Todoroki, vẫn vô hình chung nhìn nhiều cậu ta hơn một chút.

… thôi, nghĩ không ra thì tốt nhất đừng nghĩ nữa là được, hắn thấy cậu ta có gì đó quen thuộc nên ngó chút chắc cũng chẳng sao đâu. Lộ tuyến của thế giới này đang phát triển theo chiều hướng vô cùng yên bình, yên bình hơn rất nhiều so với thế giới gốc của hắn, nên dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì chắc chắn cũng khó mà tồi tệ hơn được. Dù sao thì hắn cũng đang tập để dần dần khống chế thời gian chuyển giao giữa hai thế giới một cách chủ động hơn.

Thiếu niên chống cằm nghe giảng bài, nhưng mà lại chẳng nghe lọt tai được bao nhiêu. Eijirou vẫn luôn tự nhận bản thân khó mà tiếp thu nổi ba cái lý thuyết này, hắn vốn là một người ưa thực hành hơn. Todoroki thì là thuộc diện được đề cử, hẳn cậu ta sẽ không lấy làm khó khăn gì với mấy vụ đây. Còn một người nữa có lẽ cũng sẽ xuất sắc mà qua được mấy môn học nhàm chán, là Bakugou.

Nghĩ đến đây, hắn vô thức quay đầu về bên trái, hướng lên trên, cách hắn một dãy là chỗ ngồi của Bakugou. Vẫn là cái biểu cảm trông cứ như sẽ đánh người bất chấp, nhưng lại rất tập trung nghe giảng. Quay đầu xuống, thì thấy được Todoroki.

Sau một thời gian đi đi lại lại giữa hai thế giới, Eijirou cũng phát hiện ra được khá nhiều điều. Đầu tiên là dòng thời gian của thế giới này không bị ảnh hưởng bởi những lần luân chuyển của hắn, tức là khi hắn trở về thực tại rồi lại tới, hắn sẽ được thả đến ở một đoạn trong tương lai cách đó ngắn dài tùy lần, mà không phải tiếp tục tại thời điểm hắn rời khỏi. Đi kèm là kí ức của “chủ nhân gốc” thân thể này, và nó chỉ xuất hiện khi hắn gặp một người mới hoặc sự kiện mới. Ngoài ra, dường như “Eijirou gốc” có vẻ như là không hề biết rằng cơ thể của mình từng được chiếm dụng, hoặc là theo như một suy đoán to gan hơn của hắn thì hắn từ đầu đến cuối vẫn luôn làm một chân quan sát, hành động nào trùng khớp với tính cách của bản gốc thì hắn sẽ được thoải mái làm, còn không sẽ bị cưỡng chế chỉ nhìn.

Thứ hai, lộ tuyến khác không đồng nghĩa với việc hắn sẽ mất hoàn toàn liên hệ với những người hắn từng quen ở thế giới bên kia. Vào cái lúc mà hắn nhìn thấy Bakugou trong phòng học lớp 1-A, Eijirou đã lập tức đưa ra được kết luận này.

Thứ ba, các mối quan hệ và số phận của mỗi người có thể thay đổi, cơ mà những gì thuộc về tự nhiên thì cả hai thế giới đều có một sự đồng nhất đến đáng sợ. Chẳng hạn vào năm Eijirou 12 tuổi, hắn vẫn còn nhớ rất rõ dư chấn của một trận động đất ở gần khu hắn sống, vào khoảng đúng ba giờ chiều ngày xx tháng yy. Lần này tại thế giới trong mộng, hắn lại được trải nghiệm lại nó một lần nữa, không sai lấy một giây, phạm vi tâm chấn không lệch lấy một chút.

Hắn vẫn chưa tìm ra được lí do bản thân lại đến đây, cơ mà bây giờ hắn đang cảm thấy vô cùng thoải mái. Nơi này như một chốn nhỏ bình yên để tìm về mỗi khi hắn thấy thực tại quá mức vất vả, được trẻ lại, được đơn thuần hồn nhiên.

Về Bakugou Katsuki, thì đây là một người bạn thân ở thế giới thực của Eijirou. Tính cách của hai Bakugou về cơ bản là khá tương tự, nhưng vẫn có ít nhiều những điểm khác biệt. Mà cái khiến hắn chú ý nhất, là việc Bakugou học sinh này có một mối quan hệ khá khó diễn tả với một người bạn học tên Midoriya. Trong thế giới của hắn, Bakugou cô độc, hắn chưa từng thấy ai đó tương tự cậu bạn tóc xanh kia bên cạnh người nọ hay nghe cậu ta nói bất cứ điều gì về người này.

Có thể Midoriya ở thế giới của hắn đã chết, hoặc có thể là hai người kia chưa từng gặp nhau.

Chẳng rõ vì sao, Eijirou có cảm giác, nếu như đã gặp được Midoriya ở đây, hắn sẽ gặp được cậu ta ở ngoài đời sớm thôi.

***

Dù là hắn tự thân hành động hay chỉ làm người quan sát, Eijirou vẫn luôn cảm thấy hắn bị cậu thiếu niên với mái tóc hai màu kia thu hút một cách lạ kỳ. Hay tất cả những hành động mà Todoroki đối với hắn, có cái vô tình, có cái dường như là cố ý để thử một điều gì đó.

Thực tại và cảnh mộng tiếp nối song song, trong khi thế giới hiện tại của Eijrou chẳng có gì đặc sắc, thì tại U.A, cuộc sống học sinh hồn nhiên tươi sáng khiến hắn cảm thấy thư thái hơn rất nhiều. Học hành, luyện tập, gặp phải chút sự cố nhỏ, rồi tham gia hội thao.

Nếu như sự vụ tại U.S.J không đem lại cho Eijirou bao nhiêu cảm xúc, khi ấy hắn chỉ đơn giản cảm thán sức mạnh áp đảo khi còn rất nhỏ của Todoroki, thì câu chuyện ở hội thao lại khiến hắn nhớ mãi không quên.

Hắn vẫn luôn biết Todoroki đang che giấu điều gì đó, chỉ là không thể đang yên đang lành tự dưng mà hỏi. Và vào giờ phút ấy, trên chiến trường, khi ngọn lửa bùng lên từ nửa người bên trái của Todoroki, rực cháy tận trời xanh, rồi thiếu niên lao vào trong một đòn cuối cùng với Midoriya, Eijrou cảm thấy bản thân dường như không thể thở nổi.

Là cảm giác của tân sinh, khi những thứ cũ kĩ mục nát tan đi, và sức sống mới mãnh liệt trỗi dậy. Lớp vỏ băng giá bị đập vỡ, để những gì bị nhốt trong đó thoát ra ngoài.

Đây mới là một “Todoroki Shouto” thật sự.

Bắt đầu từ khi đó, hắn không còn muốn chỉ làm một người quan sát nữa. Hắn biết bản thân chú ý đến người kia, thế nên hắn cứ vậy đến gần thôi, dù sao thì nếu có hành động gì không phù hợp thì hắn cũng sẽ bị trục xuất à.

“Todoroki!”

“Kirishima à, sao thế?”

“Trận cậu đấu vừa rồi với Midoriya đỉnh thật đấy, vụ nổ đó khiến toàn sân vận động rung chuyển luôn!”

“Cảm ơn.”

Nghĩ nhiều để làm chi đâu, chẳng bằng cứ hành động đi, nếu có thể thân được hơn với Todoroki thì hắn càng có thể đến gần hơn với lời giải đáp cho thứ cảm giác kì lạ mỗi lần thấy thiếu niên tóc hai màu này.

Vô tình mà hữu ý, theo thời gian, bọn họ càng lúc càng gần nhau thêm.

“Kirishima.”

“Tới đây tới đây!”

Đã bao lâu rồi mình mới lại được thoải mái đến như thế này?

Eijirou tự hỏi, rồi chạy về phía bóng hình của Todoroki đang đứng đợi hắn dưới ráng chiều.

~ Thực tại ~

Nếu như có người hỏi suy nghĩ đầu tiên của Eijirou về Todoroki, hắn sẽ trả lời là “Rất đẹp”. Không thể phủ nhận ngoại hình đặc biệt mà lại rất hòa hợp của người kia đã khiến hắn ngay lập tức chú ý đến, mà càng chú ý càng thấy cậu ta đẹp một cách kì lạ.

Ngoài ra thì trong khoảng thời gian học chung tại U.A ấy, sau sự kiện hội thao, Eijirou thấy được hóa ra Todoroki còn một mặt nữa… dễ thương bất ngờ. Cậu ta bỏ xuống được chiếc mặt nạ lạnh lùng thì lại cho người ta cảm giác rất đơn thuần, rất ấm áp. Nếu như trước kia Todoroki lúc nào cũng hành xử như già trước tuổi rất nhiều, thì khi Eijirou đến được gần cậu ta, sẽ lại thấy cậu ta trở về đúng cái tuổi của mình đang có. Nhiệt huyết phong quang, tâm thái luôn hướng về phía trước không ngừng.

Có đôi khi, Eijrou còn cảm thấy bản thân dường như thật sự trở thành một thiếu niên mười sáu tuổi, với những mơ mộng chân chất, hồn nhiên.

Bởi vì đã quen rồi, hình ảnh Todoroki tràn đầy sức sống ở U.A, nên khi Eijirou gặp được người kia một lần nữa ở thực tại, hắn cảm thấy có chút… đau lòng.

Không nghĩ tới lại gặp được Todoroki như vậy.

Không nghĩ tới lại thấy Todoroki trong trạng thái như thế kia.

Lúc hắn bước tới ban công của tòa nhà, đập vào mắt là một bóng hình đơn bạc cô độc vô cùng, ngồi trên lan can nhìn ra phía xa. Mái tóc hai màu bay phất phơ trong gió, đôi chân đung đưa, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bước một bước rời khỏi vị trí hiện tại, về hướng không trung không điểm tựa.

Todoroki quay lưng về phía hắn nên hắn không thấy được biểu cảm của cậu ta, mà khi thấy được rồi hắn lại ước như mình chưa từng thấy.

Trong đôi mắt kia thậm chí còn u tối hơn cả Todoroki thời kì đầu mới đến U.A, như thể trước mặt hắn đây chỉ là một bộ xác biết cử động, còn linh hồn đã chết tự thuở nào.

Chẳng sống, mà chỉ tồn tại, phiêu phù trôi dạt giữa nhân gian.

Chuyện kế tiếp xảy đến nhanh tới mức não bộ của Eijirou còn chưa kịp xử lý, thì người đã làm ra hành động. Hắn lao tới chỗ người kia, vừa vặn bắt được lấy cánh tay mảnh khảnh của Todoroki nhưng mà cơ thể cũng mất đà mà rơi xuống. Liền đó, Eijirou lập tức suy nghĩ xem nên làm như thế nào để có thể thay cậu trai với đôi đồng tử dị sắc kia chắn bớt sát thương bằng năng lực của mình.

Băng…?

Trong khi đang rơi, Eijirou phát hiện ra nửa bên phải người của Todoroki liên tục sinh băng, từng đợt từng đợt hình thành một đường dốc trượt để đưa hai bọn họ xuống đất mà không phải chịu quá nhiều thương tổn, mà vấn đề là trông Todoroki dường như không hề tập trung vào việc điều khiển đám băng đó. Chúng được tạo ra rất tự nhiên, vô thức, mà nếu không phải Eijirou tận mắt nhìn thấy hắn sẽ không tin là băng này đến từ Todoroki.

[Todoroki Shouto]

~ Thực tại ~

 

Đây đã là lần thứ 17 Shouto không chết, cũng là lần đầu hắn cảm thấy may mắn vì mình đã sống.

“Cậu không sao chứ?”

“Tôi không sao. Còn cậu?”

“Hoàn toàn ổn! Tôi mới phải hỏi cậu đó, ngồi như vậy nguy hiểm lắm biết không? Trong phút chốc tôi còn nghĩ nếu như tôi không đến thì cậu có thể nhảy xuống bất cứ lúc nào vậy.”

Có rất nhiều người đã nói với hắn như thế, bình thường thì hẳn Shouto sẽ cảm thấy vô cùng ồn ào phiền phức, nhưng người trước mặt hắn đây lại hoàn toàn không tạo ra thứ cảm giác ấy. Bởi vì cậu biết là Kirishima chăng? Hay là một lí do khác?

Shouto sau khi trả lời người kia xong thì đơ ra đó, chỉ có mắt vẫn đang nhìn, còn hồn thì lạc đến tận một nơi nào đó rồi. Đã quá lâu kể từ lần cuối cùng hắn có giao tiếp với một người sống nào khác ngoài Midoriya, về cơ bản thì hiện tại hắn có chút… không biết phải làm sao.

Mà Kirishima cũng có vẻ không quá quan tâm đến việc hắn đang không chú ý, cậu ta phủi xong quần áo thì rất tự nhiên rủ Shouto xem hắn có muốn ăn gì không.

“Hả?”

“Tôi đói rồi, nên đi ăn đi, trong lúc ăn chúng ta có thể trao đổi thêm về yêu cầu mới đến từ khách hàng. Không biết Midoriya đã nói với cậu chưa nhưng sắp tới chúng ta sẽ là cộng sự trong một khoảng thời gian đấy!”

“Hả?”

Bình thường thì não của hắn hoạt động và xử lý tình huống nhanh lắm, mà chẳng hiểu sao đến lúc này lại trở nên chậm chạp một cách lạ kì. Và vì Shouto không hề đưa ra phản ứng từ chối, nên Kirishima cứ vậy dắt người đi. Mãi cho đến lúc hắn trở lại được trạng thái ổn định và cơ bản tiêu hóa được lượng thông tin vừa nãy thì hai người đã đứng trước một tiệm soba ven đường rồi.

“Bạn tôi có giới thiệu tôi đến chỗ này, ăn rất ổn, mà bình thường tôi toàn đi một mình không à, đây là lần đầu tiên tôi đi cùng người khác đến đó.”

“Vậy sao, cậu thích ăn soba hả Kirishima?”

“Không hẳn, nhưng đồ ngon thì đương nhiên sẽ muốn quay lại tiếp tục thưởng thức rồi.”

Kirishima cười, và khi ấy Shouto lại thấy tim mình nhảy thêm một nhịp. Nụ cười đó đơn thuần thoải mái và chẳng có gì đặc biệt cả, ấy vậy mà lại có thể khiến hắn hết lần này đến lần khác không khống chế được. Kể cả là thực tại, hay là trong mơ, là dưới ráng chiều đỏ rực nơi sân trường rộng lớn, hay là giữa đêm đen dày đặc trong thành thị hoang tàn.

Chúng vừa quen vừa lạ, vừa gần lại vừa xa.

“Cậu không gọi đồ ăn hả? Vậy để tôi gọi cho cậu nhé? Ông chủ, cho 2 soba lạnh đi!”

“Tại sao cậu lại chọn món này cho tôi?”

“Bởi vì à… tôi nghĩ cậu sẽ thích.”

Chàng trai tóc đỏ gãi gãi đầu bối rối, và dường như Shouto còn cảm thấy được cậu ta hẳn là định nói rằng “Vì cậu thích ăn nó” chứ không phải “nghĩ”. Hắn không nhớ đã từng nói cho bất cứ ai về món ăn yêu thích của mình, kể cả Midoriya, vậy thì tại sao…

A, không phải, vẫn có một người.

Nhưng mà là Kirishima trong giấc mơ của cậu.

Nghĩ đến đây, Shouto chợt có một suy đoán, rồi lại thôi, vì chính hắn còn thấy nó quá hoang đường. Siêu năng lực của Kirishima hắn đã biết, là hóa cứng, hoàn toàn không có khả năng thâm nhập được vào cảnh mộng của hắn để lấy được thứ thông tin này. Chưa kể hắn mới chỉ đề cập đến nó một lần, rất vô tình đến mức hắn còn suýt quên bản thân đã từng tiết lộ về điều này.

Chỉ là vẫn không thể loại trừ rằng đây là một khả năng. Mà thôi, đồ ăn tới rồi, vấn đề nhỏ nhặt như thế này có thể để thời gian từ từ nghiệm chứng sau.

Bữa ăn khuya hôm đó diễn ra tương đối bình yên, Shouto cùng với Kirishima chỉ đơn giản là trò chuyện về yêu cầu của khách hàng và công việc sắp tới, cũng như hợp đồng liên kết tạm thời của hai văn phòng Bakugou và Midoriya. Khi nhắc đến hai người chủ, dường như cả hai người đều lóe lên một ý niệm nào đó, nhưng rốt cuộc đều im lặng không nói.

Nhiệm vụ được giao cho hắn và Kirishima thì không có gì quá mới lạ cả, giữa thời đại loạn lạc này bọn họ đều chỉ là những kẻ bán sức mạnh lấy tiền sinh sống mà thôi. Là tốt đẹp hay xấu xa, ở nơi này đều đã bị phai nhòa thành một khoảng xám xịt hết cả rồi. Tai nạn xảy đến, bản ác trong con người sẽ bị phóng đại đến vô hạn, chỉ để cầu sinh.

Mãi cho tới lúc về đến nhà, Shouto mới nhận ra bản thân đã vô cùng thoải mái mà chấp nhận việc bên người có thêm một ai đó đồng hành, thậm chí còn là dài hạn. Một chút cũng không hề có cảm giác muốn bài xích, mà trái lại còn tương đối dễ chịu.

Là bởi vì cậu ta là Kirishima sao? Là bởi vì cậu ta thực giống ai kia trong giấc mộng?

 

Một ngày hôm nay, thật sự đã xảy ra quá nhiều chuyện.

***

Hai người bọn họ cứ vậy quen biết, cứ vậy trở thành bạn bè, đội hữu. Rất tự nhiên, bình thường, như thể việc sáng hôm nào mở mắt, xuống dưới lầu đã lập tức ngửi thấy mùi bánh bao của cửa tiệm nhà bên.

“Phew, xong rồi, cũng không vất vả lắm, thậm chí còn khá nhẹ nhàng nữa. Năng lực của cậu tiện thật đó Todoroki! Có cậu, công việc nhanh hơn bao nhiều luôn.”

Lại một nhiệm vụ nữa hoàn thành.

Đưa tay lên quẹt vết máu trên mặt, chân đá đá cái xác lạnh băng của mục tiêu lần này, Kirishima cười hì hì với Shouto, không tiếc lời khen ngợi hắn. Dẫu một thời gian đi cùng đã khiến Shouto biết đó là bản tính của người kia rồi nhưng hắn vẫn không khỏi cảm thấy ngại ngùng. Đã bao lâu rồi mới lại có thêm một ai đó để ý và quan tâm hắn nhiều đến thế, khiến trái tim hắn xao xuyến không thôi.

“Mùi máu khó chịu quá, nên về đi.”

Ha, một người đã từng tự tử không ít lần như Shouto, sớm đã quen hương huyết của bản thân, thậm chí còn từng cảm thấy mùi này càng nhiều hắn càng nhanh hoàn thành ước muốn hôm nay lại có thể nói ra được một câu như vậy, đúng là mặt trời mọc đằng Tây.

“Được rồi được rồi, về nào! Mà hình như nếu tôi nhớ không nhầm thì nhà cậu gần khu này hơn tôi á, tôi có thể qua chỗ cậu không?”

“……”

“À, nếu cậu không muốn thì tôi cũng không ép đâu, đừng căng thẳng quá, vẫn còn có ngày sau mà.”

Cậu ta không hề có vẻ gì là ngại ngùng, vẫn rất thoải mái vỗ vỗ vai hắn.

Một phần trong Shouto vừa không muốn Kirishima đến thấy tình trạng ngôi nhà hiện tại, một phần khác của hắn lại không nỡ từ chối người kia. Rối rắm, rối rắm, thực rối rắm, có ai đó bên cạnh là như vậy sao, hắn không quen chút nào cả, phải làm gì bây giờ.

Ấy vậy mà Kirishima còn bước lên một bước, tới gần hắn hơn nữa, mùi máu trên người đối phương lại đậm lên một bậc.

Bỗng dưng Shouto cảm thấy ngột ngạt và khó thở, dáng hình của Kirishima dần nhòe đi, những âm thanh tĩnh ong ong trong đầu dần trở nên rõ ràng hơn, choán hết tất cả cảm nhận của các giác quan còn lại.

“Todoroki?”

“Tôi—tôi không sao đâu! Cậu cứ về trước đi, lúc khác lại gặp!”

Shouto vội vàng đuổi Kirishima đi rồi quay người chạy mất, hắn không muốn nhất là để Kirishima biết về vấn đề hiện giờ hắn đang mắc phải.

Gấp rút chạy được về đến nhà xong, Shouto không kịp khóa cửa nhà lại liền lập tức chạy vào phòng tắm, cố gắng dội nước lạnh lên mặt để làm bản thân tỉnh táo lại, đồng thời giảm bớt từng đợt nhói lên từ phía thái dương. Hắn nghe được rõ tiếng tim mình đập thình thịch thình thích, sau đó hắn ngẩng đầu lên nhìn lại chính mình trong gương.

Vẫn là khuôn mặt đó, mái tóc hai màu, đôi mắt cũng hai màu, nhưng chúng lại đứt gãy, xiên xẹo không hoàn chỉnh do mấy hôm trước hắn trong một phút tâm thần bất định đã đập vỡ cái gương. Đối diện một bản thân méo mó như thế, bụng Shouto chợt cồn lên, những tiếng ong ong trong đầu lại vang lên không ngừng, hắn run rẩy nhặt lấy một mảnh gương trên bồn rửa, chậm rãi cứa từng nhát lên cổ tay mình.

Miếng kính tráng bạc vẫn đang làm nhiệm vụ của nó, phản chiếu lại một biểu tình vặn vẹo trước khi nó bị phủ lên từng dòng máu đỏ tươi…

—- còn tiếp.

Bình luận về bài viết này