Identity V

[Identity V][MichiZelle]: Câu chuyện một đêm (Gifted Edition – 3)

>>> Mục lục <<<

Đêm thứ ba – Original!Michiko x Original!Margaretha Zelle

Nhìn thấy một thoáng dịu dàng sau phiến quạt đó, ta cứ ngỡ mọi thứ chỉ là giấc mơ.

Ôm một thân đầy thương tích mệt mỏi, Margaretha chỉ muốn về ngủ ngay một giấc, ngày hôm nay kết thúc với một chuỗi thua đã là quá đủ để cô không muốn nghĩ thêm về bất cứ điều gì rồi. Chưa từng nằm trong meta, bộ kĩ năng sau rất nhiều lần chỉnh sửa vẫn khó mà thành một chân trợ giúp hữu ích cho đội, có rất nhiều lúc cô nghĩ giá như mình là cậu tiên tri, hay nàng chủ tế, vậy tình hình đã khác.

Miên man suy nghĩ một hồi, tới khi tỉnh hồn Margaretha chợt nhận ra, cổng truyền tống đưa cô tới đâu thế này? Đây đâu phải sảnh chờ của kẻ sống sót?

Bầu không khí u ám, tông màu xám xịt, mùi máu tươi thoang thoảng bên mũi, các vật dụng đều có kích thước khá lớn so với thông thường, và quan trọng nhất, dấu hiệu đỏ chói rực rỡ ở trên trần nhà. Rất nhanh Margaretha nhận ra, nơi cô bị đưa đến là sảnh chờ của phe Thợ săn.

Còn có thể xui xẻo hơn được nữa sao?

Lần đầu tiên tới được nơi ở sau trận đấu của bên đối địch, dẫu nàng vũ công có biết về quy tắc được đặt ra ở trang viên khi không trong trận, nhưng cả người cô vẫn cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Vào khoảnh khắc cô tuyệt vọng nhất, rối bời không biết nên làm gì tiếp theo, thì một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên giữa sảnh chờ vắng lặng.

“Nữ vũ công Margaretha? Không phải cô là bên kẻ sống sót sao, tại sao lại ở đây thế này?”

Nàng Geisha Michiko bước ra từ một góc hành lang, trang phục đỏ rực đầy nổi bật, vẻ mặt cực kỳ ngạc nhiên khi nhìn thấy một bóng hình nhỏ bé ôm tay ngồi tựa vào tường ở sảnh chờ.

“Cô bị thương rồi, mai vẫn phải đi chiến đấu tiếp, nhưng hiện giờ chưa thể nào đưa cô về bên khu của kẻ sống sót được, vậy có muốn tới chỗ tôi một đêm không? Về khuya lạnh lắm, ở bên ngoài sẽ rất khó chịu.”

Khi không cần giữ vai trò của một thợ săn nữa, Michiko thực chất rất dịu dàng và nhạy cảm. Nàng tách bạch trên sàn đấu và khi bình thường, giữ lấy sơ tâm, không để bản thân bị cuốn vào sự khát máu và chết chóc của trò chơi này. Đưa ra một lời mời thiện ý, nhưng cũng giữ một khoảng cách nhất định, vì nàng biết như thế nào là vùng an toàn của một người.

Đêm đó có lẽ là một đêm kì lạ nhất đối với Margaretha Zelle. Không biết nguyên do ma xui quỷ khiến nào mà cô lại đồng ý với lời mời của Michiko, và qua một đêm trong căn phòng của một thợ săn, người mới ban sáng còn đánh đuổi bọn họ không thở được.

Nhưng cũng vì vậy mà cô có thể thấy được một mặt rất dịu dàng của người kia. Trong lúc được Michiko băng bó chữa thương, cô mạnh dạn phá bỏ sự rụt rè, mở miệng bắt chuyện, từ đó hai người cũng biết thêm về nhau hơn. Đã từng là con người, có một cuộc hôn nhân với kết cục đầy bi ai, câu chuyện về vũ điệu không người nghe hiểu. Thân nữ nhi giữa hồng trần chông gai vạn dặm, một thợ săn một kẻ sống sót lại như nhìn thấy chính mình qua cố sự của người kia.

Đồng bệnh tương liên, chớp mắt ấy bọn họ đều cảm giác ranh giới hai thân phận đã không còn nữa, chỉ là hai người con gái, bên nhau chia sẻ an ủi những nỗi đau. Cô nắm tay Michiko, muốn truyền một chút hơi ấm sang cho đôi bàn tay lạnh giá kia, và đổi lại được một cái mỉm cười cảm ơn đầy ấm áp.

Một đêm đối với Margaretha tưởng chừng như dài đằng đẵng, tới cái lúc được trở về phòng của chính mình cô mới thấy nó nhanh đến chừng nào.

Trong kí ức, còn đó bóng quạt đỏ diễm lệ và điệu múa chào tạm biệt chỉ dành cho riêng cô.

END.

Bình luận về bài viết này